Cách đây 10 năm, vào ngày 8/11/2002, người hâm mộ Eminem trên khắp nước Mỹ đổ xô đến rạp chiếu phim, biến “8 Mile” - bộ phim về tiểu sử của rapper này – thành bộ phim số 1 tại Mỹ. Phim đựơc dán nhãn R (cấm trẻ em dưới 17 tuổi) với các diễn viên Kim Basinger, Mekhi Phifer, Brittney Murphy, và Taryn Manning – với khách mời rapper Xzibit – đã đạt doanh thu hơn 200 triệu USD trên toàn thế giới. Ngay cả nhạc nền cũng trở thành best-seller, tất cả đó đã làm nên bước đệm hoàn hảo đưa Eminem thành rapper đầu tiên giành giải Oscar cho Ca khúc trong phim hay nhất – “Lose yourself”.
Nhưng câu chuyện trong “The D” (cách để nói về lãnh thổ Detroit) năm 1995, bắt nguồn từ nhiều năm về trước…
Detroit của tuổi thơ tôi có tới gần 90 phần trăm dân Đen, và 10 phần trăm còn lại cũng không hẳn là Trắng. Đó là dân Mexico, Chaldea và cả Caucasia. Kết quả của “Cuộc chiến Trắng” những năm 70, bộ mặt chủng tộc của thành phố là nếu bạn lớn lên ở đó, cả ngày bạn có thể sẽ không thấy một dân Trắng nào. Bạn học, giáo viên và hiệu trưởng, sĩ quan cảnh sát, thị trưởng của bạn… tất cả đều giống như bạn. Tất nhiên, trừ khi bạn đi về phía Bắc của con đường đã trở thành biểu tượng – 8 Mile.
Câu chuyện Eminem bị tẩy chay trong những ngày đầu bởi giới hip hop ở Detroit rất hay được nhắc tới. Cuối cùng, Eminem đã được chấp nhận bởi một cộng đồng gắn bó khăng khít. Và anh ấy đã giữ lời hứa của mình – trở lại với nhóm D12 và Obie Trice.
Thành công của Emiem đã khiến nhiều nghệ sĩ được thơm lây bởi sự chú ý của toàn nước Mỹ tới thành phố với việc được anh ấy nhắc tới liên tục. Đến lúc có lời đồn rằng “Marshall” đang làm một bộ phim, thành phố đã ở rất xa phía sau anh ấy (khi đó Eminem đã thực sự nổi tiếng). Chúng tôi đã rất phấn khích và sẵn sàng sát cánh bên nhau.
Các tờ rơi xuất hiện đầu tiên, quảng cáo rằng Universal Pictures đang tuyển diễn viên cho “Dự án Detroit chưa được đặt tên”. Nhưng địa điểm của các tờ rơi này, St. Andrew Halll và các câu lạc bộ Hip hop trong “The D”, đã làm nó cực kỳ rõ ràng. Đây chính là nó. Marshall đang làm một bộ phim về… chúng tôi. Dòng người tại các cuộc thử vai như thể đó là một sự kiện đình đám có sự xuất hiện của một vài nhân vật nổi tiếng.
Chúng tôi cười đùa trong khi điền vào mẫu tuổi tác, chiều cao, cân nặng và cả loại xe của mình. Chiếc Mercury Tracer 1995 của tôi, được gọi trìu mến là Purple Pill (tên gọi khác của Ecstasy), đã được thử vai. Và cả tôi nữa. Tôi được gọi lại cho một phần nói chuyện. Tôi đã được hỏi là có vấn đề gì với việc ngồi lên đùi ai đó không, và rằng điều đó có thể làm cho ngực tôi bật ra. Và, trong khi tôi hoàn toàn chấp thuận cả hai điều này, tôi đã không được nhận vai đó.
Thay vào đó, tôi, cũng như 400 người khác, đã thử vai trong một vai diễn quần chúng trong cảnh đấu. Việc quay phim rất “dã man”. Bộ phim được bấm máy vào mùa đông. Bối cảnh, một bản sao của tầng hầm đại lộ St. Andrews Hall được biết đến như The Shelter (Nơi Trú ẩn), rất lạnh trong suốt các cảnh quay.
Trong hơn năm ngày, chúng tôi trở thành một phần của lịch sử, những nhân chứng cho một buổi hòa nhạc cá nhân của Eminem. Điều mà mọi người không biết về những cảnh quay kỳ diệu đó là chúng tôi, những diễn viên quần chúng, không mới lạ gì với các trận đầu rap. Hầu hết chúng tôi biết nhau trong cộng đồng Hip hop Detroit. Việc tuyển diễn viên là có chủ ý. Chúng tôi là những khán giả chuyên nghiệp – những người Detroit không dễ dàng ấn tượng với các siêu sao nhưng lại được truyền cảm hứng bởi những lời bài hát tuyệt vời.
Còn tiếp phần 2…
Post a Comment