Tinh Dầu Online Fanpage

Home » , » Vai diễn cuộc đời

Vai diễn cuộc đời

Web thú vị - Bạn có bao giờ muốn bước ra ngoài đường vào một đêm mưa gió? Hay chỉ vì miếng cơm, manh áo của người bạn yêu thương mà bạn bất chấp sức khỏe của mình để không ngại dầm mưa, dãi nắng? Có lẽ thật khó đối với những ai chưa làm cha, làm mẹ.
Tôi gặp chú vào một ngày mưa bão Sài Gòn. Đó là lúc tôi vội vàng chạy từ trạm xe bus về khách sạn để gặp người thân từ quê lên. Nhưng cơn mưa quá lớn níu chân tôi lại một quán nhỏ bên đường. Nói là quán nhỏ, nhưng nó đơn giản chỉ là một cái bạt được cột vào bốn thanh gỗ đủ cao hơn đầu người, sau đó chống lên cho khỏi ướt xe hũ tíu. Phải, đó là một quán hũ tíu vỉa hè. Tôi sẽ chẳng quan tâm tới những bác bán hàng hay mấy cô mặc áo mưa đẩy xe đi dưới mưa lạnh buốt nếu như không được nghe câu chuyện của những mảnh đời cơ cực ấy.
- Anh Dư, chân đau sao không nghỉ ở nhà mà còn đẩy xe đi bán làm gì hả anh? – Một cô dáng người to lớn nói với về phía bác mặc áo mưa đẩy xe bán bánh.
- Sao mà nghỉ được cô Hai, thằng Út nhà tôi nó đang sốt, cố đêm nay để đưa nó đi truyền chai nước. Nhưng mưa bão thế này thì… – Bác ấy vuốt mặt, gạt đi những giọt nước mưa buốt lạnh.
- Vào đây ngồi ăn tô hũ tíu đã anh ạ, cho ấm người rồi đợi trời ngớt mưa lại đi bán. – Một cô nhỏ người đang đứng cạnh nồi nước chan nóng hổi, gọi bác bán bánh vào.
Thuận theo ý tốt của hai người phụ nữ bán hũ tíu, bác bán bánh vào ngồi, nhưng dặn cô chủ quán lấy tô nhỏ và không bỏ thịt, vì sẽ bớt tiền. Một lúc sau tôi để ý thấy tô hũ tíu bưng ra vẫn đầy đủ thịt và chả, bác bán bánh tưởng cô chủ quán nghe nhầm nên định nói, nhưng cô chủ quán đã trình bày trước:
- Em mời anh tô này! Chỗ anh em với nhau, lúc nào con bé Nga nhà em thèm ăn bánh của anh thì anh cứ đưa cho nó một cái là được, anh đừng ngại.
Bác bán bánh gật đầu tỏ vẻ cảm kích lắm. Hơi ấm từ tô hủ tíu bốc lên thơm phức, rồi bác ăn ngon lành sau khi đã nên những gia vị phụ. Vừa ăn bác vừa khen ngon và nghe cô chủ quán kể chuyện:
- Hôm nay ở chỗ này quay phim anh ạ, có vai ông diễn viên cũng bán bánh như anh, nhưng em nhìn không đạt chút nào cả. Kể ra mà lúc ấy anh có ở đây thì anh đóng đạt hơn cả diễn viên nổi tiếng ở Mỹ anh Dư nhỉ?
- Cô cứ đùa, anh diễn mỗi vai diễn cuộc đời mà đã mệt mỏi lắm rồi, làm sao mà so sánh với các diễn viên nổi tiếng.
Rồi tiếng cười vang lên cả một vùng, tiếng cười hòa vào tiếng mưa của những cô bác với ước mơ nhỏ nhoi là hoàn thành vai diễn cuộc đời.



Tôi đứng chỗ mưa không thể làm ướt, nhưng mắt tôi bắt đầu nhòa đi và có nước. Tôi nghĩ về những vai diễn cuộc đời. Phải chăng mỗi người sinh ra đều đã là một diễn viên, chỉ có điều người may mắn diễn thành công vai diễn của mình, nhưng có những người kém vận may, kém số mệnh nên cứ quanh quẩn trong một vai diễn quần chúng, mờ ảo – đó là vai diễn cuộc đời họ.
Họ có đáng thương hay không? Tôi nghĩ là không, bởi dù là cả đời chỉ diễn một vai, nhưng họ đã nếm đủ vị buồn, vui, yêu, ghét không chỉ một mình mà cùng với những người có vai diễn như họ. Cố gắng từng ngày để hoàn thành vai diễn, để đem những điều tốt đẹp nhất đến với người họ yêu thương, đó là điều tôi học được ở bác Dư. Quan trọng hơn cả chính là bài học từ bản thân tôi tự rút ra được, đó là sống hết mình và trân trọng hiện tại, dù tương lai ra sao, chỉ cần ở hiện tại chúng ta biết yêu thương cuộc sống, có nghĩa là chúng ta đang sở hữu món quà kỳ diệu của cuộc đời.
Chia sẻ để bạn bè bạn cùng nghe nhé :

Post a Comment