Tinh Dầu Online Fanpage

Home » » Tự sự của chàng có cô nàng người yêu vụng về, hậu đậu

Tự sự của chàng có cô nàng người yêu vụng về, hậu đậu

(Web thú vị) - Bây giờ, tôi vẫn ngày ngày tìm cách loại bỏ thói hậu đậu của em, nhưng mà khổ sở vô cùng vì đã từ lâu lắm rồi mà em chẳng khá hơn chút nào. Nếu tình hình cứ mãi như thế này thì tôi phải làm sao?

Người yêu tôi kém tôi 7 tuổi. Khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi không phải là vấn đề khi yêu nhau. Cô ấy nói rằng rất hạnh phúc và may mắn khi có một người con trai trưởng thành, chín chắn luôn ở bên che chở. Còn tôi thì cảm thấy như trẻ lại, yêu đời hơn khi yêu một “cô nhóc” như vậy (“cô nhóc” là cách gọi yêu của tôi dành cho cô ấy).

Tôi đã đi làm và có công ty riêng. Thời gian đi làm thêm từ hồi còn học Đại học cùng những năm tự mình bươn chải đã khiến tôi trở thành một con người rất dày dạn kinh nghiệm. Vấn đề kinh tế đối với tôi bây giờ không còn là điều quá kinh khủng so với đàn ông ở tầm tuổi tôi bây giờ. Chính vì thế mà cả nhà tôi suốt ngày giục tôi lấy vợ nhanh đi kẻo… già mất. Mỗi lần như thế tôi chỉ biết cười trừ. Tính tôi không thích điều gì vội vàng quá.

Tôi quen em trong một lần đi offline ở diễn đàn mà cả tôi và em cùng tham gia (diễn đàn này tôi tham gia từ thời Đại học nhưng đến giờ vẫn hứng thú). Em làm tôi vô cùng ấn tượng bởi những câu chuyện và tính cách hóm hỉnh của mình. Cuộc nói chuyện của chúng tôi trở nên thú vị hơn rất nhiều khi có sự xuất hiện của em. Cũng chính vì thế mà em đã trở thành tâm điểm của buổi off hôm đó. Buổi tối về nhà, chẳng hiểu sao tôi cứ liên tục nghĩ tới cô gái đó và cười một mình khi nhớ lại những câu chuyện mà em kể chiều nay. Chẳng hiểu điều gì đã thôi thúc tôi tìm ra tài khoản trên diễn đàn để nói chuyện với cô gái ấy.

Em trả lời tôi nhanh lắm! Cách nói chuyện cực kỳ thân thiện và dễ mến, không khác chút nào so với tính cách bên ngoài mà tôi thấy trong buổi off. Càng nói chuyện, tôi lại càng thấy yêu mến cô gái này. Tôi chủ động hẹn gặp, rồi mời em đi uống nước… Dần dần, chúng tôi trở nên thân thiết hơn và tôi trở thành “tài xế” đón em mỗi hôm đi học về muộn.

Tình yêu của tôi đối với “cô nhóc” này không nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Và điều đó cũng không có gì cản trở đối với một người đàn ông đã trưởng thành và độc lập như tôi bây giờ. Chính sự khác biệt, một người cực chín chắn, một người rất trẻ con, một người đã đi làm, một người còn đi học… lại khiến chúng tôi yêu nhau. Mọi người cũng hay bảo chúng tôi “bù trừ cho nhau”.

Nhưng chuyện “bù trừ” nếu chỉ có vậy thì thật hay. Đằng này, nó đã đi đến một mức độ khiến tôi thấy rất khổ sở. Chẳng là, người yêu tôi hậu đậu cực kỳ, làm đâu là đổ đó. Tôi cũng biết em là tiểu thư, được nuông chiều từ nhỏ, mọi việc đều có người giúp việc làm cho, chẳng phải động tay vào việc gì thành ra mới như thế. Nhưng lúc đó tôi nghĩ rằng lớn lên em sẽ thay đổi, hoặc chính tôi sẽ là người giúp em thay đổi. Nhưng cái này thì lại nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.

Rất nhiều lần, tôi kêu em đến nhà tôi (tôi đã ra ở riêng được gần 2 năm) chơi, giúp tôi dọn dẹp và nấu ăn cho tôi. Nói như vậy nhưng thật ra là tôi muốn em làm cho quen, để giúp em bớt hậu đậu đi. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý là sẽ đổ vỡ rất nhiều thứ, nhưng sự thật thì vô cùng kinh khủng. Ngay lần đầu tiên, em đã làm vỡ 5 cái bát, 3 cái đĩa và “kết liễu” luôn 1 cái nồi. Dù vô cùng chán nản nhưng nhìn sự cố gắng của em để có thể thay đổi làm tôi lại nguôi ngoai và cố gắng chịu trận.

Thế nhưng, sự cố gắng của tôi hình như chẳng nhằm nhò gì so với độ hậu đậu của em. Bát đĩa vẫn vỡ, nồi vẫn cháy, có hôm còn hỏng nhiều hơn mà “trình độ” hậu đậu của em vẫn không thuyên giảm. Đã thế, trong lần đi ăn uống cùng bạn bè tôi, em còn làm rơi cốc, xong lại còn hất đổ cả bát canh vào một người bạn nữ trong nhóm của tôi. Trong lúc luống cuống xin lỗi và lấy khăn lau cho bạn tôi, em lại vung tay hất cả ly rượu vào thằng bạn bên cạnh làm hai đứa đó nổi giận đùng đùng dù em đã rối rít xin lỗi còn tôi thì ngượng chín mặt. Mà còn may là bát canh lúc ấy đã nguội bớt, chứ không thì bạn tôi nó cho tôi “tèo” rồi. Sau lần đó, tôi đã phải tìm rất nhiều cách mới có thể xin lỗi và làm lành với bạn tôi.

[​IMG]

Có lần, tôi hỏi em, sao hôm tôi gặp em lần đầu tiên ở buổi off lại không thấy em “biểu hiện” gì. Em cười ngại ngùng và nói rằng hôm ấy em đã phải cố gắng lắm, ngồi im một chỗ để tránh gây đổ vỡ. Nghe xong mà tôi chán hết cả người.

Tất nhiên, không phải vì thế mà tôi hết yêu em. Tôi chỉ cảm thấy bất lực vì không biết làm gì. Bạn bè tôi người thì trêu chọc, người nghiêm túc hơn thì nói tôi nên tìm cách giải quyết hoặc xem xét lại. Lý do là vì họ thừa hiểu tính cách của bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi cực kỳ đặt cao tiêu chuẩn của con dâu. Trước đây, mẹ từng có lần nói rằng tôi yêu ai thì nhớ chọn người biết nấu ăn, chăm sóc cho gia đình, chồng con… (mà lúc yêu em tôi quên tiệt chuyện này). Giờ nghĩ lại mới thấy mọc ra bao nhiêu rào cản.

Bây giờ, tôi vẫn ngày ngày tìm cách loại bỏ thói hậu đậu của em, nhưng mà khổ sở vô cùng vì đã từ lâu lắm rồi mà em chẳng khá hơn chút nào. Nếu tình hình cứ mãi như thế này thì tôi phải làm sao? Bố mẹ tôi hối thúc tôi dẫn người yêu về nhà nhiều lần lắm rồi. Chẳng lẽ, tôi sẽ đưa em đến nhà và bắt em ngồi yên một chỗ, hay là cứ mặc kệ cho bố mẹ thấy sự hậu đậu của người yêu mình?

Nguồn: Tri Thức Trẻ

Chia sẻ để bạn bè bạn cùng nghe nhé :

Post a Comment